Tiếng đêm của làng quê

0

[ad_1]

Tiếng đêm của làng quê

Trần Thanh Sơn

(TBKTSG) – Vợ chồng bạn đón tôi khi Hà Nội đã lên đèn. Bỏ lại sau lưng phố phường ồn ào, tất bật, chúng tôi đi lên Lương Sơn, Hòa Bình. Ở nơi ấy, bạn có một trang trại nhỏ gần thị trấn huyện, chuyên sản xuất các loại thực phẩm sạch như rau, thịt, trứng…

Khi chúng tôi lên tới trang trại, đã gần 9 giờ tối. Bước ra khỏi xe, tôi sững lại bởi hai tai ngập tràn âm thanh của những tiếng dế, tiếng côn trùng, tiếng nhái… kêu đêm. Những âm thanh ấy hòa quyện vào nhau thành một bản hòa tấu rộn ràng của đêm khuya mà đã lâu, rất lâu rồi tôi mới được nghe lại. Vợ chồng bạn đã đi vào trong trang trại nhưng tôi còn nán lại ngoài cổng. Nán lại để nghe thêm cho đã, cho đầy bản hòa tấu đêm khuya và bâng khuâng nhớ về những đêm thơ ấu mấy chục năm trước.

Ngôi nhà thuở ấu thơ của tôi nằm ở vùng ven của thị xã. Ngày ấy, xóm nhỏ của tôi hãy còn thưa thớt nhà cửa, không đông đúc đúng kiểu phố xá như bây giờ. Xóm lại nằm lọt thỏm giữa khu vực đồng ruộng của hai xã nằm kế bên phường. Bản thân các gia đình trong xóm, do đất nhà nào cũng rộng hàng trăm mét vuông trở lên nên đều có vườn, có ao. Có nhà có tới mấy mảnh vườn, mấy ao cá. Nhiều nhà, dù là dân công chức, công nhân nhà nước, nhưng vẫn tranh thủ những lúc rỗi rãi, rủ nhau vác xà beng, cuốc chim ra khai phá khu đất hoang vốn là cái sân bay nhỏ của quân Nhật hồi Thế chiến 2, đã bị bỏ hoang từ sau năm 1945. Khai hoang để cấy lúa, trồng khoai… Thời bao cấp, nhà nào chả vậy. Phải tìm mọi cách xoay xở để có đủ cái ăn, cái mặc.

Thành ra, xóm nhỏ của tôi, tiếng là tổ dân phố do phường quản lý, nhưng trông chả khác gì một xóm quê. Ban ngày thì xanh mượt màu ruộng đồng, vườn tược. Khi màn đêm buông xuống, lại rộn ràng tiếng dế, tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái kêu đêm. Thỉnh thoảng lại điểm thêm vào vài tiếng chó sủa khi xa, khi gần.

Bản hòa âm ấy của côn trùng, ếch nhái, đã như một lời ru nhè nhẹ đưa tôi đi vào giấc ngủ hàng đêm thời thơ ấu. Nhiều đêm, chợt tỉnh giấc, nằm nghe tiếng dế vẫn nỉ non bốn bề, tiếng côn trùng đang rả rích quanh nhà và tiếng ếch nhái đối đáp nhau liên hồi đây đó, bỗng cảm thấy trong lòng những cảm giác nao nao khó tả. Có khi là sự ấm áp, gần gũi vì thấy quanh mình vẫn còn nhiều con vật đang cùng thức. Có lúc lại là cảm giác hơi đơn côi, cô quạnh khi nghĩ chỉ còn mình nằm thức trong đêm. Có khi lại là chút ngậm ngùi cho ai đó đang lặng lẽ một mình đi qua xóm đêm mà tiếng chó rộ lên từ xa lại gần rồi lại xa dần đi từ đầu này tới đầu kia xóm nhỏ, giống như những lời đón rồi đưa.

Nhưng hơn 20 năm nay, từ khi ra Hà Nội học rồi vào Sài Gòn sinh sống, tôi gần như không còn được chìm dần vào giấc ngủ trong âm thanh bất tận của bản hòa tấu thiên nhiên ấy nữa. Tôi vẫn thường tỉnh giấc giữa đêm, nhưng tùy từng nơi ở mà chỉ nghe thấy tiếng xe cộ ngoài phố vọng về, tiếng quạt máy chạy ù ù hay thậm chí chỉ là một sự tĩnh lặng của đêm. Thỉnh thoảng, có nghe vài tiếng dế hay tiếng côn trùng, nhưng thấy nó lẻ loi, rời rạc, như tiếng đàn cô độc giữa đêm khuya.

Bạn từ trong nhà gọi vọng ra. Tôi vẫn còn muốn nấn ná thêm ngoài cổng. Quanh tôi, bản hòa tấu của côn trùng, ếch nhái vẫn đang hồi tha thiết, rộn ràng. Thật khó để rời chân đi khi mà đã rất lâu rồi mới lại được đắm mình vào những âm thanh bất tận ấy.

Gần khuya, tôi phải quay về Hà Nội để sáng mai tiếp tục công việc còn dang dở, không thể ở lại ngủ vùi một đêm trong những tiếng kêu bất tận của ếch nhái, côn trùng. Trên đường về, những âm thanh đêm của làng quê ấy vẫn rả rích, uôm oạp trong lòng.

Rồi những âm thanh ấy sẽ phai nhạt đi khi tôi lại trở về với tiếng xe cộ, tiếng quạt máy hay tiếng máy lạnh trong những đêm thành phố. Cuộc sống của tôi chưa thể rời xa những âm thanh công nghiệp. Nên chỉ đành mong lâu lâu lại được đắm mình vào đêm quê, và khẽ khàng đưa ta vào giấc ngủ bằng tiếng dế, tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái miên man. 

[ad_2]

— Đăng bởi HH —

Share.

About Author

Leave A Reply

Phòng khám đa khoa quốc tế HCM