Trục lợi sự quá tải

0

[ad_1]

Trục lợi sự quá tải

Nguyên Lê

Cảnh quá tải thường thấy ở các bệnh viện. Ảnh: Thành Hoa

(TBKTSG) – Có lần, khi dẫn người nhà đi khám bệnh tại một trung tâm y khoa tư nhân nổi tiếng ở TPHCM, nên nổi luôn về sự quá tải (dù trung tâm này bắt đầu khám từ lúc 4… giờ sáng), tôi thấy khắp các bức tường, cánh cửa ở đây dán những mảnh giấy có nội dung cảnh báo khách hàng không nghe theo lời của “cò mồi” về việc có thể trả tiền để được khám nhanh hơn người khác.

Theo quy định của trung tâm này, tất cả khách hàng đều phải xếp hàng, lấy số thứ tự và chờ đến lượt khám. Có vẻ như tình hình cò mồi ở đây khá nghiêm trọng vì thoáng bóng nhiều người tới chào dịch vụ ngoài luồng này với khách, rồi thỉnh thoảng, các nhân viên của trung tâm đi vòng vòng khu vực chờ để cảnh báo bằng… miệng, rằng ai nhẹ dạ cả tin thì sẽ bị mất tiền vì các bác sĩ chỉ làm theo quy định.

Qua quan sát và tìm hiểu, tôi thấy nghiệp vụ của cò là dùng sự hiểu biết của họ về quy trình khám, thời gian tiến hành các loại xét nghiệm để giúp những người phần lớn đến từ các tỉnh hay ít khi đi khám bệnh tiết kiệm được thời gian tìm hiểu thủ tục, tiến hành các bước. Chẳng hạn, nên làm xét nghiệm nào trước, xét nghiệm nào sau để có các kết quả nhanh nhất đưa cho bác sĩ chẩn bệnh. Âu cũng không phải móc ngoặc gì với ai, mà nhiều người cũng cần được nhanh theo cách đó, nên chỉ tặc lưỡi: chung quy cũng tại sự quá tải, có cầu thì có cung.

Mấy hôm nay, đi ngang qua một bệnh viện công chuyên ngành nổi tiếng, thấy trước cổng có băng rôn to tướng ghi dòng chữ đại ý rằng đây là địa bàn chuyển hóa tình hình an ninh trật tự, lòng lề đường. Đúng là nơi này hay có nạn kẹt xe, móc túi…, cũng do sự quá tải mà ra. Nhưng chợt nhớ từng đọc mấy bài báo về chuyện bác sĩ của chính bệnh viện này cố ý chỉ định bệnh nhân ra các phòng khám tư nhân ngay trước khu vực bệnh viện do mình lập ra để chụp hình, làm xét nghiệm rồi mang kết quả vào. Khi bị phóng viên báo cho ban giám đốc bệnh viện, bác sĩ này đổ thừa là do quá tải – máy móc trong bệnh viện ít nên không thể làm nhanh được, mình làm vậy để giúp bệnh nhân. Tất nhiên, ai cũng hiểu, cái giá của sự giúp ấy cao hơn giá niêm yết của bệnh viện rất nhiều và tạo doanh thu cho phòng khám kia, tức cho bác sĩ đó. Thời gian đã lâu, không biết ông này có bị xử lý gì không, không biết nội dung tấm băng rôn mới đây có bao hàm việc lập lại “trật tự” liêm chính của nhân viên bệnh viện không. Mong lắm thay!

Trước đây, nhiều hình thức trục lợi từ sự quá tải của các bệnh viện đã diễn ra, không chỉ từ một vài cá nhân mà có khi mang màu sắc tập thể. Có dạo, nổi lên phong trào xã hội hóa – nhân viên bệnh viện công bỏ tiền ra đầu tư máy móc, trang thiết bị rồi đặt ngay trong bệnh viện để bán dịch vụ cho bệnh nhân. Ở nhiều bệnh viện tuyến dưới, vì muốn nhanh thu hồi vốn, các bác sĩ còn chỉ định làm xét nghiệm vô tội vạ với bệnh nhân có bảo hiểm y tế để lấy tiền của cơ quan bảo hiểm. Nguồn lực đầu tư của Nhà nước hạn chế, xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực y tế có thể là giải pháp giảm tải và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Vấn đề lớn nhất trong chuyện này có lẽ là sự không tách bạch công – tư. Sau này, khi chính sách khuyến khích xã hội hóa rõ ràng hơn, nhiều phòng khám, bệnh viện tư ra đời, không cần phải “núp bóng” nữa.

Nhưng hiện nay, cũng với lý do quá tải và nâng cao chất lượng phục vụ cho đối tượng khách hàng có nhu cầu, đa số các bệnh viện công lớn trong thành phố có dịch vụ… khám dịch vụ, với sự đa dạng về hình thức, từ khám ngoài giờ, khám trong giờ chất lượng cao, khám nhanh, khám được chọn bác sĩ, khám bởi giáo sư, tiến sĩ A, B, C… Tất thảy đều với giá cao hơn khám bình thường. Nhiều người nói việc này cũng là theo quy luật có cầu, có cung. Có thật vậy không?

Trong trường hợp này, nguồn lực phục vụ cho các nhu cầu cao đó được lấy từ đâu, nếu không phải từ sự bớt xén nguồn lực phục vụ cho các nhu cầu khác – một nguồn lực hiến định và trên thực tế, cho đến nay, chủ yếu được Nhà nước đầu tư để phục vụ một cách không phân biệt đối xử? Một khi anh thêm cho người này một chút thì sẽ bớt của người kia một chút. Anh thêm cho người này và được lợi hơn nhờ việc đó thì anh có động cơ muốn thêm cho những người như người này hơn nữa, đồng nghĩa với việc muốn bớt của những người như người kia hơn nữa.

Trong các dịch vụ được đẻ ra để tăng thêm tiền kể trên, có lẽ sự hợp lý chỉ dành cho việc khám ngoài giờ của bác sĩ. Khám nhanh, so với khám không nhanh, là một sự tước đoạt cơ hội thời gian của người khác – người ít tiền hơn, chỉ nên xem là tiêu chí để phân loại chất lượng phục vụ của các bệnh viện với nhau chứ không nên là tiêu chí để móc thêm tiền bệnh nhân, trừ khi là ở bệnh viện tư (nhưng cũng chỉ nên thể hiện ngay, một lần trong giá đầu vào). Tương tự, có là giáo sư, tiến sĩ gì đi nữa thì khi khám bệnh anh cũng với tư cách bác sĩ, bác sĩ bình thường cũng là bác sĩ – phải đạt chuẩn có thể khám bệnh, phân biệt giá sẽ tạo cảm giác nơi bệnh nhân về chênh lệch chất lượng khám cơ bản, chia thành khám chất lượng cao với khám chất lượng bình thường sẽ càng bị như vậy. Câu chuyện so thương hiệu để định giá cao thấp chỉ nên xảy ra ở khu vực tư. Còn trong khu vực công, sự xuất hiện hay không xuất hiện của các giáo sư, tiến sĩ có trình độ chuyên môn cao nên được cân, đo, đong, đếm trên mức độ nặng – nhẹ của bệnh tình, là sự sắp xếp mang tính nội bộ của bệnh viện chứ không nên mang tính… chào hàng, định giá như hiện nay.

Mới đây, thật không thể tin nổi, một bệnh viện chuyên ngành còn đẻ ra dịch vụ mua thuốc nhanh. Khám nhanh thì nộp 100.000 đồng (tất nhiên là giá này đã cao hơn khám thường rồi), còn khám nhanh kèm mua thuốc nhanh thì nộp 150.000. Dịch vụ mua thuốc nhanh 50.000 ấy là gì? Là có người của bệnh viện cầm đơn thuốc từ bác sĩ nộp vào nhà thuốc tại bệnh viện để được lấy thuốc ra nhanh hơn những người không chịu chi cho khoản này, phải nộp đơn, xếp hàng dài chờ đợi, và chịu để người khác lấy thuốc trước mình. Nếu có nhà thuốc khác dành cho người muốn mua thuốc nhanh thì đã ít chuyện để nói, còn ở đây, nhanh hay không nhanh đều “hai trong một” (bệnh viện này còn một nhà thuốc nữa nhưng dành riêng cho người có bảo hiểm).

Đáng nói, bệnh viện thường quá tải vào buổi sáng nên nhu cầu được khám nhanh, mua thuốc nhanh cao. Và do đặc thù về loại bệnh, thuốc bác sĩ cho thường chỉ có nhà thuốc ở đây bán. Đặc điểm riêng này cũng góp phần gây ra tình trạng quá tải, tạo nhu cầu mua thuốc nhanh. Cho nên, bệnh viện hoàn toàn có thể ép cầu để tăng cung – trục lợi cho mình.

Sự quá tải của các bệnh viện là một thực tế có thể quan sát được bằng mắt thường. Bộ trưởng Bộ Y tế đã nhiều lần hứa khắc phục, cũng có một số giải pháp nhưng kết quả chưa như mong đợi. Trong số các nguyên nhân – lực cản, có lẽ có nguyên nhân – lực cản từ sự không thật lòng muốn giảm tải của một số bệnh viện công hay một số người trong đó, khi mà họ có thể được lợi từ sự quá tải ấy. Trên cái nền quá tải, sự nhập nhằng trong dịch vụ công khám chữa bệnh hiện nay (ở đây không có nghĩa là miễn phí) cùng cơ chế nhiều giá của nó, là mảnh đất màu mỡ để khai thác nỗi sợ hãi bệnh tật, tâm trạng “vái tứ phương” của bệnh nhân, tạo ra quan hệ cung – cầu các dịch vụ không hẳn là tự nguyện.

Thế nên, nhiều người chửi tiên sư cái sự quá tải nhưng cũng có nhiều người thầm cám ơn: nhờ mày, quá tải!

[ad_2]

— Đăng bởi HH —

Share.

About Author

Leave A Reply

Phòng khám đa khoa quốc tế HCM